Giai Thoại Chim Lửa
Phan_58
-Phù, tí nữa là bị phát hiện. Cô đấy, khẽ cái mồm thôi, đang nấp trong nhà kho mà giọng cứ oang oang, muốn chúng bắt lắm hả?
-Huynh cũng đâu có thua gì tôi, bày đặt ra vẻ. Xì!
Nguyệt Tịnh lè lưỡi, quay phắt mặt sang bên. Hiểu Lâm lắc đầu, chán nản, lúc này anh không có tâm trạng đôi co với cô nàng nghịch ngợm đó.
Hiểu Lâm tiến lại gần cánh cửa, đưa mắt nhìn về phía mấy căn phòng giam giữ những người kia
-À, mà bao lâu thì chúng đổi phiên trực nhỉ, cô biết không?
Tự dưng không nghe trả lời, Hiểu Lâm hỏi lại lần nữa
-Nguyệt Tịnh, cô có biết bao lâu đám thị vệ đó đổi phiên trực cho nhau không?
Cũng chẳng nghe đáp, Hiểu Lâm bực mình xoay lại, hắng giọng
-Này, Quan Nguyệt Tịnh, cô có nghe...
Hiểu Lâm bất động khi thấy Nguyệt Tịnh ngồi cứng đơ, mắt mở to thao láo nhìn về phía trước... trước mặt cô tiểu thư thình lình xuất hiện một con rắn lục. Loài rắn nhỏ nhưng có nọc độc chết người.
Con rắn hướng cả thân hình lên cao, lắc qua lắc lại, cái lưỡi đỏ thì thè ra, cùng cái âm thanh “Xì! Xì!”.
Vẻ như nó muốn phóng vào Nguyệt Tịnh.
Hiểu Lâm nuốt nước bọt, cất tiếng thật nhỏ, căn dặn cô tiểu thư
-Cô ngồi yên đó, đừng động đậy! Nghe lời tôi, đừng có động đậy!
Nguyệt Tịnh ngồi yên như hoá đá, mồ hôi bắt đầu tuôn ra
-Nhưng... nhưng tôi sợ rắn lắm. Lỡ như bị cắn thì tôi sẽ chết.
-Không sao đâu, nếu cô không cử động thì nó sẽ chẳng tấn công cô. Bình tĩnh, đừng cuống lên! Tôi sẽ tìm cách đuổi nó đi.
Hiểu Lâm đảo mắt nhìn xung quanh cốt tìm xem có thanh gỗ hay đại loại thứ gì đó để đuổi con rắn.
Xui xẻo thay, nhà kho chỉ toàn rơm và mấy vật linh tinh, chẳng dùng được gì.
Còn Nguyệt Tịnh thì nỗi sợ càng lúc càng dâng cao bởi con vật xanh lè ấy cứ từ từ trườn đến chỗ cô.
Nó cứ tiến lại gần... gần hơn... gần nữa
Sau cùng, giờ đây, con rắn lục cách chỗ Nguyệt Tịnh ngồi chỉ vỏn vẹn ba bước chân.
Thấy tình hình nguy cấp, Hiểu Lâm đành mạo hiểm bước về phía con rắn, anh sẽ lợi dụng lúc nó lơ là rồi ra tay nhanh chóng chụp lấy nó.
Nhưng kế hoạch đã không thành công khi Nguyệt Tịnh đột ngột đứng dậy vì quá sợ.
-Đừng có động đậy!
Hiểu Lâm vừa dứt lời thì quả nhiên, nghe động, con rắn lục lập tức phóng cả thân hình dài ngoằn về phía Nguyệt Tịnh đồng thời nhe nanh ra.
Cô tiểu thư kinh hãi liền nhắm mắt lại và suýt hét toáng.
Không cần suy nghĩ, Hiểu Lâm dùng thân mình che cho Nguyệt Tịnh đồng thời đưa tay bịt miệng cô bởi nếu để tiếng thét vang lên thì chắc chắn rằng, đám thị vệ sẽ đổ ập vào đây ngay.
Mấy giây sau, Nguyệt Tịnh từ từ mở mắt, ngạc nhiên thấy Hiểu Lâm ở ngay trước mặt, cùng lúc giọng anh thật khẽ
-Im lặng, đừng la lớn, đám thị vệ sẽ nghe đó!
Cô tiểu thư gật gật, bấy giờ Hiểu Lâm mới bỏ tay xuống. Nguyệt Tịnh cố trấn tĩnh xong đưa mắt nhìn ra phía sau lưng anh chàng để xem con rắn lục thế nào.
-Ủa, nó biến mất rồi! May quá, tôi sợ phát khiếp! Huynh làm sao hay vậy?
Không nghe trả lời, Nguyệt Tịnh liền xoay qua, cái nhìn sửng sốt khi cô thấy Hiểu Lâm nhăn nhó, mồ hôi ướt đẫm trán, tay bóp chặt bả vai phải.
-Hiểu Lâm, huynh bị gì thế? Huynh đau ở đâu ư?
Anh chàng họ Chu lắc đầu, lặng thinh. Như phát hiện ra điều gì, Nguyệt Tịnh lập tức gỡ tay Hiểu Lâm ra xem thử. Đúng như cô nghĩ, ngay bả vai anh xuất hiện hai lỗ nhỏ ứa máu.
Nguyệt Tịnh lắp bắp, mặt bần thần
-Huynh… huynh bị rắn cắn rồi! Làm sao đây, rắn lục là loài có nọc độc chết người, nếu không tống máu độc ra ngoài thì nửa canh giờ huynh sẽ chết!
Trông vẻ hoang mang của Nguyệt Tịnh, Hiểu Lâm, dù rất đau nhưng vẫn tìm lời an ủi
-Không… sẽ không sao đâu, biết đâu con rắn lục này không có độc.
-Đừng nói linh tinh như vậy, rắn lục nào mà chẳng có độc chứ. Tại sao huynh ngốc thế, đã biết nó lao đến thì phải tránh xa ra đằng này lại… không ổn, phải hút máu độc ra trước khi quá muộn!
Hiểu Lâm còn chưa hiểu gì thì Nguyệt Tịnh nắm lấy phần vải áo ngay bả vai anh, dùng sức xé toạc.
-Này, này cô làm trò gì thế?
Hiểu Lâm sượng sùng, gắt gỏng. Nguyệt Tịnh kiên quyết
-Tôi sẽ hút máu độc ra cho huynh như vậy mới mong có hy vọng!
-Không được, rất nguy hiểm, ngộ nhỡ cô trúng độc luôn thì sao.
-Bây giờ mạng sống của huynh là quan trọng, sẽ ổn thôi, tôi sẽ cố gắng để không bị nhiễm độc.
-Ngừng lại… đừng có làm chuyện ngốc nghếch…! Tôi bảo cô dừng lại!
Mặc kệ Hiểu Lâm quyết liệt ngăn cản, Nguyệt Tịnh vẫn khăng khăng muốn hút máu độc cho anh.
Hít sâu một hơi, cô tiểu thư chậm chạp kề môi lên hai lỗ cắn trên da thịt Hiểu Lâm rồi hút mạnh.
Khi máu độc đã vào miệng, Nguyệt Tịnh quay qua bên cạnh, phun ra, xong tiếp tục hút.
Cứ thế, hút rồi phun, cô làm liên tục gần chục lần.
Cỏn Hiểu Lâm vừa đau vừa không ngừng lên tiếng ngăn cản Nguyệt Tịnh.
Do hiện tại sức lực của anh yếu dần nên dù muốn thế nào anh cũng chẳng ngăn nổi cô.
Nhắm mắt, cắn răng, Hiểu Lâm chỉ còn biết cầu trời cho Nguyệt Tịnh đừng bị trúng độc.
Mấy phút sau, vẻ như máu độc đã được hút ra hết, Nguyệt Tịnh mới ngừng lại, thở mệt nhọc
-Tốt rồi, mọi chuyện đã ổn! Huynh thấy thế nào?
Hiểu Lâm lả người, mệt mỏi, cố gật đầu
-Ừm, tôi không sao…
-May quá!
Nguyệt Tịnh thấy lòng nhẹ nhõm.
Khẽ đưa mắt qua, Hiểu Lâm thấy vệt máu ngay khéo miệng cô, tức thì anh đưa tay chùi nhẹ, bảo
-Cô đúng là ngốc hết thuốc chữa, mạo hiểm hút máu độc cho tôi mà không sợ sao?
Trước cử chỉ ân cần đó, Nguyệt Tịnh tự dưng lúng túng, gạt tay Hiểu Lâm ra, nói nhạt
-Huynh còn ngốc hơn tôi đấy, tôi biết huynh đã che cho tôi trước sự tấn công của con rắn lục. Biết bản thân thế nào cũng bị cắn vậy mà vẫn làm thế. Dẫu sao xem như đây là cách tôi trả ơn huynh.
Nghe thế, Hiểu Lâm không nói gì nữa. Hiểu sự lo lắng của anh nên Nguyệt Tịnh cười cười
-Đừng lo, mạng tôi lớn lắm, không chết đâu. Chất độc này chẳng thể giết được tôi.
Lại quay qua nhìn, Hiểu Lâm thấy Nguyệt Tịnh cười đùa, tỏ vẻ không sao vì cô muốn trấn an anh.
Chẳng hiểu sao, trong lòng anh chàng họ Chu dâng lên một tình cảm yêu thương dành cho Nguyệt Tịnh và chính điều đó đã khiến anh không kiềm chế được hành động của mình là… hôn cô nàng!
Đờ dẫn, Nguyệt Tịnh cứng đơ cả người, mắt thì mở to sửng sốt khi môi Hiểu Lâm chạm vào môi cô.
Quá bất ngờ, cô tiểu thư chẳng biết phản ứng thế nào, không đẩy ra cũng không tức giận chỉ ngồi lặng đi với gương mặt nóng bừng như phát sốt và trái tim thì đập dữ dội, cảm giác như muốn nổ tung.
Hiểu Lâm hôn Nguyệt Tịnh đồng thời lưỡi anh liếm nhẹ vệt máu ngay khoé miệng cô.
Nhận ra điều ấy, lập tức, Nguyệt Tịnh đẩy mạnh anh chàng bởi hiểu lý do
-Dừng lại, huynh làm gì vậy?
Bị đẩy ngã, Hiểu Lâm nằm sóng soài trên đống rơm, bật cười
-Thế là ổn, nếu cô chết vì trúng độc thì tôi cũng sẽ chết cùng cô, như thế tôi không cần lo!
Nguyệt Tịnh đưa tay lên môi, ít giây sau, cô tức giận
-Đồ ngốc, công tôi hút máu độc ra cho huynh xem như đổ bể, cuối cùng huynh lại lấy máu độc từ tôi.
-Có gì đâu, nếu cùng chết thì sẽ vui hơn!
Lặng thinh. Mái đầu Nguyệt Tịnh cúi thấp rồi cất giọng hỏi
-Vậy huynh hôn tôi là vì muốn chết?
Ngừng cười, Hiểu Lâm từ từ ngồi dậy
-Thật ra, tôi không muốn cô chết, lỡ như cô trúng độc và chết thật, tôi nhất định sẽ không chịu nổi vì vậy, cách này sẽ giúp hai chúng ta cùng chết.
Chậm rãi, Nguyệt Tịnh ngước lên, đôi mắt đỏ hoe
-Sao… sao huynh tốt với tôi quá vậy? Huynh chấp nhận vì tôi mà chết ư?
Nở nụ cười trước câu hỏi ngốc nghếch của cô tiểu thư, Hiểu Lâm bảo
-Trưa nay, chẳng phải huynh đã nói “ Huynh muốn trở thành người bảo vệ muội!” lẽ nào muội vẫn chưa hiểu tình cảm của huynh? Huynh đã hứa thì sẽ làm, chỉ cần muội gặp nguy hiểm, huynh nhất định bất chấp cả mạng sống để bảo vệ muội, thậm chí, cả khi muội chết, huynh cũng sẽ chết theo!
Bất động, mắt Nguyệt Tịnh tròn xoe, không chớp…
Lúc bị Cơ Thành từ hôn, cô đã nghĩ, mãi mãi bản thân sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Cô sẽ không yêu ai ngoài Cơ Thành và cũng như chẳng có người nam nhân nào yêu cô.
Vậy mà giờ đây, trái tim đã chết của Nguyệt Tịnh lại bắt đầu rung động trước một người.
Cô không biết rằng, người đó yêu cô nhiều như thế, có thể vì cô hy sinh mạng sống, kể cả việc nếu cô chết, người đó cũng chấp nhận chết theo.
-Đối với huynh, muội quan trọng đến thế sao?
Đưa tay về phía trước, Hiểu Lâm nhẹ nhàng ôm lấy Nguyệt Tịnh. Giữ chặt cô trong lòng, anh thì thầm
-Muội là tất cả của huynh!
Cảm xúc kéo đến làm Nguyệt Tịnh choáng ngợp, câu trả lời ấm áp đó khiến cô tiểu thư bật khóc, niềm vui sướng vỡ oà trong nước mắt.
Cuối cùng, Nguyệt Tịnh cũng là người quan trọng nhất trong lòng một người.
Hạnh phúc dâng trào khiến cô không nói được gì ngoài việc mãi gọi tên anh
-Hiểu Lâm! Hiểu Lâm! Hiểu Lâm!
Vuốt nhẹ mái đầu Nguyệt Tịnh, anh chàng họ Chu mỉm cười
-Huynh nghe rồi, huynh đã nghe muội gọi tên… Nguyệt Tịnh à!
-Muội cám ơn huynh nhiều lắm!
Tựa cằm lên bờ vai đang run run của cô, Hiểu Lâm nói chậm rãi
-Nguyệt Tịnh, “huynh muốn trở thành người bảo vệ muội”, giờ muội hãy cho huynh câu trả lời!
Gật đầu liên tục, Nguyệt Tịnh vừa khóc vừa đáp ngay
-Muội đo…
Nhưng câu nói của Nguyệt Tịnh chưa dứt và Hiểu Lâm cũng chẳng kịp nghe hết thì cơn đau bả vai, ngay chỗ bị rắn cắn khi nãy bỗng nhiên kéo đến.
Hiểu Lâm cắn răng, đau quá, đau kinh khủng… lẽ nào máu độc chưa hút ra hết nên đến lúc này bộc phát. Vậy là kết thúc sao?
Thấy cơ thể Hiểu Lâm tự dưng run lên kỳ lạ, Nguyệt Tịnh ngạc nhiên liền đẩy nhẹ anh ra.
Cô tiểu thư hoảng hốt bởi anh chàng nhăn nhó vẻ rất đau đớn, gương mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm.
-Hiểu Lâm, huynh đừng làm muội sợ! Huynh sao vậy, trả lời muội đi!
Hiểu Lâm ngã xuống đống rơm, tay nắm chặt, cả người lăn lộn, cơn đau do chất độc khiến đầu anh muốn nổ tung, bả vai nhức buốt, tê liệt.
Nguyệt Tịnh liền nhìn lại vết thương, hai lỗ cắn sưng tấy, bầm tím, đúng là chất độc chưa hút hết.
-Muội… muội sẽ hút…
-Không… đừng… vô ích thôi… không… còn kịp nữa… muội đừng phí công…
Giọng Hiểu Lâm đứt quãng, nghe chẳng còn rõ, hơi thở dồn dập.
Nguyệt Tịnh sợ hãi khóc nức nở
-Là muội, là lỗi của muội. Hiểu Lâm, muội xin huynh đừng chết! Đừng bỏ muội! Đúng, huynh vẫn chưa nghe câu trả lời, muội đồng ý!
-Có câu nói này của muội, huynh đã không còn gì phải hối hận.
-Không, huynh đừng chết, chỉ cần huynh sống, muội sẽ thành thân với huynh. Muội sẽ là thê tử của huynh vì muội yêu huynh! Làm ơn, xin huynh đừng bỏ muội!
Đau đớn cùng cực nhưng Hiểu Lâm vẫn cười, cố đưa tay lau nước mắt cho cô tiểu thư
-Nguyệt Tịnh, huynh cũng yêu muội!
Chỉ chờ câu nói kết thúc là Hiểu Lâm nhắm mắt, ngất lịm.
Bần thần, những giọt nước mắt không ngừng chảy dài, Nguyệt Tịnh gục đầu, thét lớn
-Hiểu Lâm!
Rầm! Cửa nhà kho bật tung, Nguyệt Tịnh giật mình xoay lại. Là đám thị vệ, nghe tiếng hét của cô chúng đã lập tức ập vào đây.
-À, sao ở đây lại có một mỹ nhân cùng tên nam nhân nào thế này?
-Hì hì, đang buồn nào ngờ tự nhiên xuất hiện người đẹp, may quá, bọn mình có thể giải sầu rồi!
Cái nhìn của Nguyệt Tịnh bần thần, dưới đáy mắt phản chiếu hình ảnh đám thị vệ cười cợt nhã từ từ tiến về phía cô.
****************
Ánh nắng buổi sớm hắt nhẹ lên mặt, Hiểu Lâm choàng tỉnh, mở mắt ra đầy mệt mỏi
-Mình ở đâu đây, mình chết chưa?
Chậm chạp ngồi dậy, anh chợt nhăn mặt, vết rắn cắn ngay vai lại nhức nhưng đã đỡ hơn đêm qua nhiều. Đưa mắt nhìn, Hiểu Lâm thấy vai đã được băng bó, chỉ cảm giác buốt buốt.
-Ai đã băng bó vết thương cho mình? Và mình đang ở đâu?
Hiểu Lâm nhắm mắt, rờ đầu vì cơn choáng váng vẫn còn. Bỗng, sực nhớ đến Nguyệt Tịnh, anh liền đảo mắt sang hai bên tìm kiếm. Đêm qua, trước khi ngất đi, anh đã thấy cô khóc rất nhiều.
Cô tiểu thư không có ở đây, lo lắng, Hiểu Lâm bật dậy gọi to
-Tịnh Tịnh!
Nhưng chưa đi được bao nhiêu thì Hiểu Lâm khựng lại bởi bả vai đau nhói.
Chợt, một giọng nói vang lên, vừa đủ nghe
-Huynh còn chưa khỏi mà đã lao đi tìm cô gái tên Nguyệt Tịnh à? Xem ra, cô tiểu thư đó rất quan trọng với huynh!
Câu nói trêu đùa và có chút hời hợt này quen lắm, Hiểu Lâm tự nhủ, nhanh chóng anh liền nhìn về nơi phát ra chất giọng đó. Ngay cửa sổ phòng, ánh nắng bên ngoài hắt nhẹ lên bóng dáng mảnh khảnh, mặc áo đen cùng mái tóc dài... gương mặt dần dần hiện ra cùng nụ cười nửa miệng, ngạo nghễ...
-Thượng Giả Nam?!
Hiểu Lâm kêu lớn khi đã nhận ra người đó là ai.
Giả Nam ngồi gác chân lên bậc cửa sổ, thở dài chán nản
-Huynh đúng là... có biết đám thị vệ phủ tể tướng lởn vởn ở quán trọ này không mà lại hét to như thế, đêm qua hết cô nương Nguyệt Tịnh rồi bây giờ đến huynh à? Bị tóm cả lũ là toi đấy, biết chưa?
Hiểu Lâm chưa hết bất ngờ, chậm rãi đi lại gần
-Sao huynh lại ở đây?
Giả Nam phủi phủi y phục đáp
-Tôi đến để cứu huynh!
-Cứu tôi? Là sao?
-Giời ạ, đêm qua nếu không nhờ tôi xuất hiện kịp thời thì huynh và cô nương Nguyệt Tịnh kia đã mất mạng dưới tay đám thị vệ rồi. Gớm, ngỡ huynh chết nên cô ấy thét kinh!
-Đêm qua đám thị vệ phát hiện chúng tôi trốn trong nhà kho ư?
-Ừ, giữa đêm khuya tự dưng nghe giọng hét to thế mà không bị phát giác mới là chuyện lạ.
Hiểu Lâm sốt sắng, hỏi nhanh
-Thế Tịnh Tịnh sao rồi, muội ấy có bị gì không?
Giả Nam gác tay ra sau gáy, nói lãng đãng
-Cô nương ấy suýt bị đám thị vệ giở trò, cũng may tôi giải cứu kịp nên xem như không sao.
-Cái gì, chúng dám làm vậy hả? Chết tiệt, một lũ khốn, tôi phải đi tính sổ với chúng!
Giả Nam ngán ngẩm giữ tay Hiểu Lâm
-Đứng lại, huynh bị rắn cắn ngay vai chứ có phải ngay đầu đâu mà phát điên vậy? Nếu muốn bị bắt thì xuất đầu lộ diện đi. Dù gì, cô nương của huynh đã không sao rồi, bây giờ cô ấy đang ngủ ở bên trong.
Tức thì Hiểu Lâm xoay lưng toan bước vào thì Giả Nam bảo
-Để cô ấy ngủ thêm một lúc nữa, đêm qua vì lo cho huynh mãi đến gần sáng cô ấy mới chợp mắt. Với lại tôi có vài điều muốn hỏi huynh đây, hãy ngồi xuống.
Đành nghe theo lời Giả Nam, Hiểu Lâm lầm lũi lê bước đến giường, ngồi phịch xuống
-Huynh đã băng bó bết thương cho tôi?
-Chứ còn ai vào đây, may cho huynh đấy, chất độc không nhiều nên thuốc của tôi mới cứu nổi, cũng nhờ cô nương tên Nguyệt Tịnh hút gần hết máu độc cho huynh.
-Vậy Tịnh Tịnh có bị trúng độc?
-Huynh đúng là đầu lừa, chỉ khi nào trong miệng cô ấy có vết thương thì độc mới ngấm vào thôi, còn bình thường thì việc hút máu độc không đến nỗi nguy hiểm.
Nói đến đấy chả hiểu sao Giả Nam cười cười, Hiểu Lâm nhíu mày
-Bộ có gì vui lắm sao?
-À ừm, tại tôi nhớ đến cảnh huynh liếm máu độc ngay khoé miệng cô nương tên Nguyệt Tịnh bằng nụ hôn nên buồn cười thôi. Cả hai người đều ngốc như nhau, muốn cùng chết hả?
Không ngờ lại bị Giả Nam tố giác hành động đó, Hiểu Lâm đỏ mặt, hắng giọng
-Thật quá đáng, huynh dám nhìn lén tôi... nếu đã có mặt ngay lúc đó thì sao không xuất hiện, có biết là chúng tôi rất lo sợ bị đám thị vệ phát hiện?
Giả Nam nhảy phốc xuống đất, khoanh tay
-Tôi không nỡ cắt ngang giây phút tình cảm của huynh, với lại, ôm hôn thắm thiết như thế xem ra hai người đâu có sợ hãi gì!
Lời lẽ châm chọc quái ác của anh chàng họ Thượng khiến Hiểu Lâm lúng túng, chả biết đáp sao.
Trông thế, Giả Nam tặc lưỡi, tỏ ra thích thú
-Chà đúng là nhanh thật, lần gặp cuối, huynh còn là một tên lóc chóc, nghịch ngợm vậy mà chỉ vài tháng sau đã “ra dáng” nam nhân thế này.
-Đủ rồi, đừng có trêu chọc nữa, tôi hỏi huynh, sao huynh lại biết mà đến đây?
-Tôi có một người quen là thị vệ ở phủ tể tướng, nghe huynh ta nói lại, tôi mới biết các huynh bị bắt giam ở quán trọ Quý Hỷ, lập tức tôi đã đến đây xem sao, quả nhiên, mọi người gặp nạn thật.
Hiểu Lâm thở ra
-Chuyện này đối với đoàn binh lính chúng tôi cũng rất đột ngột, chẳng ngờ được, Hoa Tử Băng lại là nữ nhi cải trang vào đoàn... cô nương ta gây ra tất cả mọi rắc rối hiện tại, đại ca tôi còn bị bắt giam trong ngục phủ tể tướng.
Hiển nhiên Giả Nam lên tiếng bênh vực cho Tử Băng
-Đừng nói thế, đâu phải Băng muội cố ý, hại Tinh Đạo chẳng phải là điều muội ấy muốn.
Hiểu Lâm khó hiểu, liền lặp lại hai từ
-Băng muội?! Sao gọi thân thiết vậy...? Lẽ nào huynh đã biết Tử Băng là nữ nhi từ sớm?
Giả Nam cười toe, gật gật, trông như trẻ con
-Chính xác, lúc gặp Băng muội lần đầu tiên tôi đã phát hiện ra rồi, tôi tiếp xúc với nữ nhi rất nhiều nên vừa nhìn là tôi biết ngay.
-Chà, bất ngờ quá!
-Bất ngờ đến mấy cũng chẳng bằng đại ca của huynh, Chu Tinh Đạo còn biết thân phận nữ nhi của Băng muội từ rất sớm ...
Hiểu Lâm há hốc, bất ngờ
-Thế ư? Tôi tưởng đại ca chỉ vừa mới phát hiện ra Tử Băng thôi.
-Huynh đúng là chẳng biết để ý gì hết, huynh không thấy ngạc nhiên là đại ca huynh luôn cố tình tách Băng muội ra xa các huynh à, chưa kể, huynh ta lại còn bảo vệ muội ấy một cách khéo léo.
Bấy giờ Hiểu Lâm mới chợt nhớ lại... những lúc anh muốn tắm cùng Tử Băng, đại ca anh luôn xuất hiện và không ngừng ngăn cản, ngoài ra, đại ca còn đối xử ân cần với Tử Băng một cách kỳ lạ, vẻ như giờ Hiểu Lâm đã hiểu thái độ quan tâm quá mức của đại ca dành cho Tử Băng. Cả cái lần Tử Băng phát sốt, đại ca anh tỏ ra rất giận anh, A Giang, A Sơn. À... mà những lý do đại ca nói khi đó biết đâu là giả, Hiểu Lâm nhủ thầm, đại ca biết ra thân phận nữ nhi của Tử Băng từ lúc nào?
-Vậy đại ca đã rất cố gắng trong việc bảo vệ bí mật của Tử Băng, tại sao huynh ấy lại nhọc công thế?
Giả Nam liền cười phì bởi vẻ mặt đăm chiêu của Hiểu Lâm
-Bây giờ huynh đã biết yêu vậy mà còn chưa hiểu lý do việc làm của đại ca mình à?
Mắt Hiểu Lâm tròn xoe, ngạc nhiên
-Nghĩa là...
Hiểu Lâm chưa kịp nói thì anh và Giả Nam nghe tiếng Nguyệt Tịnh vọng từ bên trong ra
-Hiểu Lâm!
-Tịnh Tịnh, muội ấy tỉnh rồi!
Giả Nam chống hông, đảo mắt
-Có lẽ vậy, huynh nên vào xem cô ấy thế nào. Còn tôi sẽ đến phòng giam những người kia để gặp họ.
-Huynh muốn gặp các huynh tôi sao?
-Ừm, tôi cần xem tình hình của họ thế nào, với lại tôi rất muốn gặp Băng muội.
-Thế sau đó, huynh sẽ làm gì?
-Giống như huynh, nghĩ cách cứu họ, hai cái đầu vẫn hay hơn một cái.
Nhìn nụ cười nửa đùa nửa thật của anh chàng họ Thượng, Hiểu Lâm chợt nói
-Xin lỗi vì trước đây tôi đã nghĩ xấu về huynh.
-Tôi biết, điều đó không quan trọng. Thôi, vào xem cô nương của huynh thế nào, lát nữa tôi quay lại.
-Ừm... cám ơn huynh!
Giả Nam vỗ vai Hiểu Lâm rồi rời khỏi phòng.
Đứng ngẩn một lúc lâu, Hiểu Lâm mới chậm chạp đi vào bên trong. Vừa thấy anh, Nguyệt Tịnh đã mừng rỡ nhanh chóng đứng dậy, xuống giường chạy đến gần
-Hiểu Lâm, huynh không sao chứ? Vết thương thế nào rồi… muội lo cho huynh lắm.
Gật đầu, anh chàng họ Chu mỉm cười
-Ừm, huynh đang đi xuống cửu tuyền thì tự dưng nghe tiếng muội gọi huynh rất lớn và còn khóc nữa, xót xa quá nên huynh liền quay về gặp muội!
Biết Hiểu Lâm giễu mình chuyện đêm qua, Nguyệt Tịnh giận dỗi, đánh vào người anh chàng
-Muội lo cho huynh đến mất ngủ vậy mà huynh còn đùa được, đáng ghét!
Hiểu Lâm chợt nhăn mặt, tay đặt lên vai, cả người cúi xuống, dường như rất đau.
Nguyệt Tịnh sợ hãi, hỏi gấp gáp
-Huynh lại đau ư? Muội xin lỗi vì đã đánh huynh… muội không tốt!
Đột ngột, Hiểu Lâm ngước mặt lên nháy mắt, lè lưỡi
-Đùa với muội thôi!
Lại bị trêu chọc lần thứ hai, Nguyệt Tịnh tức giận, quay phắt đi
-Mặc xác huynh!
Bất ngờ Hiểu Lâm nắm tay Nguyệt Tịnh kéo cô xoay lại, đôi mắt cô tiểu thư mở to khi gương mặt hai người gần sát nhau. Rất gần.
Hiểu Lâm dịu dàng bảo
-Đừng giận, huynh sẽ đền bù cho muội.
Trái tim trong ngực Nguyệt Tịnh đập mạnh khi Hiểu Lâm từ từ kề môi lại gần môi cô. Mặt nóng bừng, cô tiểu thư nghịch ngợm khẽ khép hàng mi lại, chờ đợi đón nhận nụ hôn từ anh.
Lúc hai bờ môi sắp chạm vào nhau thì Hiểu Lâm dừng lại, nhìn cô nàng nhắm mắt, anh cười phì
-Xem ra muội rất thích được huynh hôn!
Lập tức mở mắt, trông vẻ thích thú trên gương mặt Hiểu Lâm, Nguyệt Tịnh cắn môi, gắt
-Muội ghét huynh!
Miệng vẫn cười, nhẹ nhàng Hiểu Lâm liền ôm choàng lấy cô tiểu thư họ Quan.
-Được rồi, muội ghét hay yêu huynh, cái gì cũng được, điều quan trọng bây giờ là, chúng ta đã ở bên cạnh nhau. Huynh sẽ không bao giờ để muội rời xa huynh nữa!
Nằm yên trong vòng tay Hiểu Lâm, Nguyệt Tịnh nhắm mắt sung sướng, chưa bao giờ cô vui như thế.
Một hạnh phúc mới đang đến với cô tiểu thư từng muốn kết liễu cuộc đời khi bị từ hôn... và lần này tình yêu của cô sẽ không dễ dàng tan biến.
“ Chỉ cần mở rộng bàn tay, nhất định sẽ có một trời hoa.”
Câu nói hôm nào chợt vang vọng... giờ đây, Nguyệt Tịnh đã thật sự hiểu một cách sâu sắc điều đó.
****************
Tên thị vệ vung tay lên định đánh Tử Băng thì Trần Thống nhanh chóng giữ tay hắn lại, bảo
-Xin đừng hành động lỗ mãng với đệ đệ tôi!
Mắt Tử Băng tròn to, nhìn chằm chằm anh chàng nhị ca bởi câu nói khi nãy của anh.
Tên thị vệ cười nhạt
-Lớn lối nhỉ, dám nói thế với ta à? Ngươi nên nhớ bản thân đang phạm tội, đừng có lên mặt. Cô ta là nữ nhi, đâu còn là đệ đệ của ngươi, việc gì ngươi phải bảo vệ?
Trần Thống, ánh mắt kiên quyết
-Dù là nữ nhi nhưng Hoa Tử Băng vẫn là tiểu đệ của chúng tôi, chỉ cần Tử Băng còn ở trong đoàn thì người nhị ca như tôi phải bảo vệ đệ ấy!
Tử Băng đặt tay lên môi, sự xúc động khiến cô muốn bật khóc.
Còn Trần Nhất, Trần Giang, Trần Sơn thì nhìn nhau, đầy ngạc nhiên trước hành động của huynh lớn.
Trông cái nhìn mạnh mẽ, nghiêm nghị của Trần Thống, tên thị vệ bắt đầu lúng túng, liền rút tay lại
-Được lắm, xem như ngươi giỏi!
Đưa mắt nhìn nhìn Tử Băng, tên thị vệ phách lối quay lưng, ra lệnh cho một tên thị vệ đứng gần đó
-Ngươi, ở trong đây canh chừng chúng cẩn thận, nếu để xảy ra chuyện gì thì cẩn thận cái đầu ngươi.
Tên thị vệ kia cúi người, tuân lệnh. Cửa phòng đóng lại, Trần Thống nói khẽ
-Đúng là cẩu nô tài!
Bên cạnh, Tử Băng giương mắt về phía anh, rụt rè cất tiếng gọi
-Nhị ca… huynh…
Trần Thống liền quay qua, cắt ngang lời đệ đệ
-Đệ đấy, lần sau đừng có đứng ngớ ra như vậy, thấy ai đó sắp đánh mình thì phải biết tránh chứ.
-Dạ?!
-Bình thường đệ lanh lợi lắm sao khi nãy lại nghệch mặt và phản ứng chậm thế? Lần này huynh ra mặt giúp đệ lần sau đệ tự lo lấy!
Đứng nghe Trần Thống mắng cho một tràng dài, Tử Băng không thấy buồn, cũng không thấy sợ mà ngược lại cô thấy rất vui nên đã cười tươi, mắt ngấn lệ.
Thấy Tử Băng đứng cười, tưởng thất đệ có vấn đề về tâm lý, Trần Thống khoanh tay, bực mình
-Đệ có nghe huynh nói không, còn ở đó cười nhăn răng ra nữa.
Tử Băng lau lau giọt nước mắt sắp rơi, gật đầu, nói nghẹn
-Vâng, đệ nghe rồi! Nhị ca, huynh… huynh chịu tha thứ cho đệ rồi sao?
Trước thái độ mừng rỡ lẫn xúc động của Tử Băng, Trần Thống thở ra, bảo nhanh
-Tạm thời trước mắt là vậy nhưng còn phải xem biểu hiện của đệ thế nào trong mấy ngày tới đã!
Khỏi nói, cô gái họ Hoa mừng rỡ vô cùng, cuối cùng, anh chàng nhị ca khó tính cũng đã hết giận cô.
Trần Nhất cười cười
-Đệ biết, huynh sẽ không giận Tử Băng lâu được.
Trần Giang thêm lời
-Vậy là huynh cũng chẳng còn trách đại ca nữa, đúng không?
Trần Sơn vỗ hai tay vào nhau, nghe cái chát
-Tốt quá, huynh đệ chúng ta lại hoà hợp như trước!
Trông vẻ hứng chí của bốn tiểu đệ, Trần Thống lắc đầu, buông câu nhạt nhẽo
-Đừng vội mừng, huynh đâu bảo là hết giận, tạm thời chỉ là nói chuyện qua lại thôi!
Tử Băng gật đầu liên tục rồi quên béng mất mình là nữ nhi, cô đã vòng tay ôm lấy Trần Thống, rối rít
-Cám ơn nhị ca, đệ vui lắm!
Cũng giống Trần Nhất, Trần Thống thấy ngượng, dù sao thì, Tử Băng vẫn là nữ nhi nên cái ôm thân thiết này khiến anh cảm giác… sượng sùng.
-Đệ buông ra đi, đệ là nữ nhi đừng tuỳ tiện ôm chầm lấy huynh như thế!
Tử Băng toan cất tiếng thì tên thị vệ canh gác đứng ngay cửa thình lình cất giọng
-Phải đấy, muội là nữ nhi không nên dễ dãi ôm nam nhân vậy đâu!
Năm người nọ kinh ngạc liền hướng mắt về phía tên thị vệ. Chất giọng này rất quen… đã từng nghe ở đâu thì phải. Tất cả còn khó hiểu thì tên thị vệ tháo mũ ra, ngẩng mặt lên cười toe toét
-Chào, còn nhớ tôi chứ?
Cả bọn đồng thanh gọi lớn
-Thượng Giả Nam?!
Giả Nam đưa tay lên môi, ra dấu
-Suỵt! Mọi người muốn tôi bị phát hiện à?
Năm người kia liền im bặt. Vài giây sau, Tử Băng hỏi ngay
-Giả Nam, là huynh ư? Sao huynh lại có mặt ở đây?
Giả Nam bỏ mũ xuống đất, bước nhanh đến trước mặt Tử Băng rồi lập tức ôm chầm lấy cô
-Huynh nhớ muội lắm, Tử Băng!
Tử Băng nghiến răng, cố đẩy anh chàng quỷ quái ấy ra
-Buông ra mau! Huynh làm trò gì vậy?
Giả Nam vẫn giữ chặt cô nàng không rời, lệ chảy “đầm đìa”
-Lâu lắm rồi huynh mới gặp muội! Huynh ngày nhớ đêm mong, lúc nào cũng nhớ đến muội, muội có nhớ huynh không?
Chẳng cần suy nghĩ, Tử Băng đáp gọn, dứt khoát
-Không! Không đời nào tôi nhớ huynh! Bỏ tôi ra, tôi hét lên bây giờ!
-Muội không dám hét đâu, muội đâu nỡ để huynh bị bắt. Ôi, huynh “iêu” muội quá, Tử Băng à!
Vừa nói Giả Nam vừa ôm chặt cô gái họ Hoa vào lòng hơn.
Tử Băng muốn điên cả người, cứ hễ gặp mặt anh chàng họ Thượng là cô bực mình kinh khủng.
Thấy Tử Băng thôi vùng vẫy, Giả Nam ngạc nhiên, bấy giờ mới đẩy nhẹ cô ra, hỏi
-Muội sao thế?
Ngước nhìn Giả Nam, Tử Băng mím môi đồng thời vung tay lên định đánh vào người anh nhưng Giả Nam đã mau lẹ giữ tay cô
-Muội tàn nhẫn thật, chưa chi đã muốn đánh huynh rồi.
-Đúng, tôi ghét huynh, tôi nhất định phải đánh chết huynh!
Quan sát nét mặt giận dữ của Tử Băng, Giả Nam cười phì, thích thú
-Khi giận, trông muội còn đáng yêu hơn nữa!
-Huynh…
Chẳng đệ Tử Băng nói hết là anh chàng họ Thượng đã hôn nhẹ lên má cô cùng lời nói dịu dàng
-Chính vì vậy mà huynh càng thích muội hơn, Băng muội “iêu” quý của huynh!
Mặt đỏ bừng, Tử Băng cắn môi, ánh mắt toé lửa trước hành động “khiếm nhã” lần thứ hai của anh
-Tôi sẽ giết huynh!
Giả Nam bật cười xong lại… tiếp tục ôm lấy cô gái họ Hoa mặc cô không ngừng cáo cấu mình.
Nãy giờ, bốn huynh đệ họ Trần đứng nghệch mặt trước cử chỉ âu yếm, thân mật của hai người kia.
Giả Nam, giờ mới sực nhớ đến bốn người còn lại, nên đưa mắt sang bên, chào hỏi
-Hà, các huynh vẫn khoẻ chứ, nghe tin mọi người gặp nạn là tôi đến đây ngay đấy!
Trần Thống nhíu mày
-Nghe tin? Việc đoàn binh lính Bắc Đô bị bắt đã được loan tin khắp kinh thành rồi ư?
-Không, là một người quen tiết lộ, để lát nữa tôi kể sau. Trước mắt là bàn tính cứu mọi người đã.
Trần Nhất ngạc nhiên
-Huynh đến đây để cứu chúng tôi sao?
-Trần Nhất huynh nói lạ thế, tôi đến đây không phải cứu các huynh thì để làm gì. Mà tôi có gặp Hiểu Lâm rồi, huynh ta đi cùng một vị cô nương tên Nguyệt Tịnh.
Đang vùng vẫy, Tử Băng liền ngừng lại, thốt lên
-Nguyệt Tịnh? Chẳng phải cô ấy trở về nhà rồi ư?
-Đúng, hôm trước Quan tiểu thư đã từ biệt chúng ta sao bây giờ lại ở bên cạnh Hiểu Lâm?
Trần Giang thắc mắc. Giả Nam tiếp
-Tôi không rõ, đêm qua họ suýt bị đám thị vệ “xử” cũng may tôi đến kịp. Chưa kể, Hiểu Lâm còn bị rắn độc cắn nữa.
-Cái gì?!
****************
Hôm nay, hoàng cung diễn ra tang lễ của thất hoàng tử Lạc Kỳ. Những người trong hoàng thất, các bá quan đại thần, tất cả đều có mặt đông đủ để dự tang.
Cái chết đột ngột của Lạc Kỳ khiến những bá quan hết sức kinh ngạc và như lời Lạc Phổ, mọi người chỉ biết rằng, Lạc Kỳ bị ám sát, cho đến giờ triều đình vẫn đang điều tra truy bắt hung thủ.
Việc Cơ Thành giết hại Lạc Kỳ dĩ nhiên tạm thời sẽ được giấu kín.
Triều đình phát tang khắp kinh thành, dân chúng phải chịu tang trong vài ngày.
****************
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian